Các khía cạnh đạo đức trong quảng cáo


1.Tính Trung Thực trong Quảng Cáo

Đánh lừa (deception) là việc đưa ra những thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm trong quảng cáo. Khó khăn lớn nhất trong vấn đề này là xác định thế nào là hành vi đánh lừa.
Ví dụ, một nhà sản xuất khẳng định rằng sản phẩm giặt tẩy có thể loại bỏ vết cỏ sẽ bị xử phạt nếu sản phẩm không làm được điều đó. Tuy nhiên, một nhà sản xuất khác tuyên bố mình có “Loại bột giặt tốt nhất thế giới” thì lại không vi phạm, bởi những tuyên bố dạng siêu ngữ như “Số một” hay “Tốt nhất” được xem là puffery, tức là phóng đại quảng cáo, và điều này là hoàn toàn hợp pháp.

Tương tự, không thể ban hành luật cấm các thông điệp đánh vào cảm xúc, chẳng hạn những lời quảng cáo về khả năng làm tăng vẻ đẹp hoặc sự sang trọng, vì các tuyên bố này không thể đo lường được. Dù hợp pháp, nhưng về mặt đạo đức, các hình thức kêu gọi cảm xúc này vẫn là một vùng xám gây nhiều tranh luận trong quảng cáo.

2. Quảng cáo nhắm đến trẻ em

Việc mong muốn hạn chế quảng cáo nhắm đến trẻ em xuất phát từ ba mối lo ngại chính dưới đây:

Thứ nhất, quảng cáo được xem là khuyến khích lối sống nông cạn, đề cao giá trị vật chất và tiêu dùng. Trẻ em là những người tiêu dùng thiếu kinh nghiệm, dễ bị tác động bởi kỹ thuật thuyết phục tinh vi của người làm quảng cáo.

Thứ hai, quảng cáo ảnh hưởng đến nhu cầu của trẻ, từ đồ chơi đến đồ ăn vặt, dẫn đến xung đột giữa trẻ và phụ huynh.

Ngoài ra, nhiều nhà phê bình còn cho rằng một số chương trình hoặc bộ phim gắn liền với sản phẩm thương mại—đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ em—chẳng khác nào những quảng cáo kéo dài, ví dụ như Teletubbies hay Pirates of the Caribbean.

3. Quảng cáo các sản phẩm gây tranh cãi

Có nhiều câu hỏi đạo đức liên quan đến việc cho phép quảng cáo các sản phẩm gây tranh cãi như rượu, thuốc lá, cờ bạc, xổ số, hay súng đạn.

Việc quảng cáo nhắm vào các nhóm dân tộc thiểu số, chẳng hạn như quảng cáo rượu mạnh, thường bị chỉ trích vì có thể khiến các nhóm này dễ bị tác động tiêu cực. Ngành rượu và thuốc lá cũng từng bị phản đối khi tài trợ cho các sự kiện thể thao có nhiều khán giả trẻ tuổi, vì điều này có thể gián tiếp khuyến khích trẻ tiếp cận các sản phẩm không phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ảnh hưởng lớn nhất đến trẻ em vẫn đến từ cha mẹ và bạn bè, chứ không phải từ quảng cáo đại chúng.

Một điểm quan trọng cần làm rõ là khái niệm “nhu cầu sơ cấp” (primary demand).

Các sản phẩm gây tranh cãi như rượu, thuốc lá hay cờ bạc đều là sản phẩm đã bão hòa, nghĩa là thị trường của chúng không còn mở rộng đáng kể. Vì vậy, quảng cáo không thể làm tăng tổng nhu cầu, mà chỉ giúp các thương hiệu cạnh tranh để giành thêm thị phần từ đối thủ.

Ngoài ra, quảng cáo về cờ bạc và xổ số cũng gây ra nhiều lo ngại đạo đức. Nhà nước cần bảo vệ người dễ bị tổn thương, như người nghèo hoặc người dễ nghiện cờ bạc, bằng cách quản lý nội dung và vị trí quảng cáo.

Tóm lại, quảng cáo không đủ sức tạo ra nhu cầu mới đối với những sản phẩm đã bão hòa như rượu, thuốc lá hay cờ bạc; nhưng nó sẽ là công cụ để khiến các thương hiệu cạnh tranh nhau mạnh hơn.

Nguồn tham khảo: O'guinn, T., Allen, C., Semenik, R. J., & Scheinbaum, A. C. (2014). Advertising and integrated brand promotion. Nelson Education